REVIEW CẤM KỊ CHI LUYẾN – PHÓ TRÁNG TRÁNG

10931147_529579913850847_8938660368960364574_n

Đây là truyện tạp nham, có H, có ngược và có sủng trá hình, và nhiều vấn đề tầm xàm khác, cảnh báo nguy hiểm mức độ đáng báo động…..

Nam chính được tác giả ca tụng và miêu tả không bằng loài cầm thú, và tác giả đã khắc hoạ hình ảnh anh ta rất thành công, người đọc là mình trong nguyên cả truyện từ đầu đến cuối thật sự không có 1 chút thiện cảm yêu mến gì hết, chỉ mong anh ta biến thành nam phụ, lướt qua cuộc đời nữ chính. Lý do mà tác giả biến anh ta thành một kẻ xấu xa như vậy thật rất lâm li bi đát, khổ ải vô biên, hận thù sâu đậm, tuy nhiên cách anh ta chọn lựa để trả thù rửa hận ko có gì sáng tạo, ngược lại chỉ đáng để người đọc phỉ báng,ném đá. Theo mình thấy anh ta chỉ giả vờ yêu nữ chính trong khi anh ta khăng khăng khẳng định trong tâm là mình yêu nữ chính nhưng ngoài miệng nói lợi dụng cô ta, chẳng hiểu mô tê gì cả, bởi lẽ hành động và suy nghĩ của anh ta được tác giả thể hiện quá mâu thuẫn với nhau, cho nên tóm lại theo mình cảm nhận anh ta giả vờ đấy, làm giả riết rồi thành bản năng và thói quen, chứ nếu nói yêu thì không phải đâu, nếu có dịp, theo bản năng anh ta sẽ lại làm đau nữ chính để phát tiết tâm trạng của mình mà thôi. Tóm lại, nam chính của truyện này là một thằng tồi, ko đáng mặt để làm nhân vật chính.

Khác với nam chính xấu xa bao nhiêu thì nữ chính ngờ nghệch bấy nhiêu, tuy nhiên tâm lý và tính cách được khắc hoạ ko có gì xấu, có chút đồng cảm về số phận của cô. Những biến cố mà cô đối mặt là những vấn đề về luân lý xã hội, về tình cảm mâu thuẫn, hận thù của của gia đình và của nam chính. Cứ mỗi lần như vậy cô lại được nam chính tẩy não, nam phụ dụ dỗ hoặc tạo cơ hội để giải quyết khúc mắc.Cô bé này cũng chỉ là nạn nhân của trong mối thù giữa nam chính và gia đình cô, cô ở giữa một vòng lẩn quẩn, tình yêu của nam chính, mối quan hệ của nam chính và dì nhỏ của cô ta, và cái chết của ba cô là do nam chính ra tay. Thế nhưng cô dễ dàng bỏ qua tất cả chỉ vì yêu nam chính, điều này ko thể chấp nhận được. Gì chứ riêng việc có quan hệ với dì mình và đã có con, ôi thôi, bỏ quan hệ anh em ruột thịt, cái này thật sự là máu chó mà, tới đây mình ko thể đồng ý với quan điểm này được, phải chi tác giả cho thêm chi tiết, nam chính ko làm chuyện ấy với dì nhỏ của nữ chính, chuyện ấy chỉ là một màn kịch do anh dựng lên, lừa gạt dì nhỏ. Nếu vậy, câu chuyện này có được một chút xíu cảm tình rồi đó, tiếc là nó ko, tác giả ko, và nam chính cũng ko……………Thế thì nam nữ chính tụi mi đi vô thùng rác nhà ta mà nằm luôn.

Và thế là nó nằm luôn trong list truyện nhảm nhí, vớ va vớ vẩn nhà mình. Tóm lại nhận xét một câu, lúc đầu là tò mò vì cái văn án có sủng, đọc rồi mới thấy đây là một câu chuyện tẩy não người đọc với những quan niệm đạo đức đen tối.

Advertisements

REVIEW THẦN NGỌC

Đây là truyện ngắn, 7 chương, mỗi chương cực ngắn, chắc khoảng 1trang word cho 1 chương. Kết truyện thì SE, bạn ko hề biết nên mới đâm đầu vào đọc, thế nhưng nếu nó SE như mấy truyện khác thì ko nói làm gì, nhưng vấn đề ở đây mà bạn cần review chính là cái kết của nó vừa SE lại vừa vô đạo đức.

Nội dung truyện cũng vô đạo đức, tóm lại từ đầu đến cuối, đọc xong chỉ thấy vô đạo đức cái truyện này. Bạn chắc chắn rằng tác giả viết cái truyện này với mục đích là chọc tức người đọc, để sỉ nhục người đọc, người đã bị ta lừa………hahaha

Máu chó, máu cún, máu cẩu….cũng ko đủ để hình dung cho cái truyện này, thôi tóm lại là cảnh báo nguy hiểm đừng dại dột như bạn mà lọt hố

CẢM NHẬN VỀ THỜI GIAN CỦA TUỔI TRẺ

Lưu ý: Bài viết này mang tính cảm nhận cá nhân

august-desktop-wallpaper-1920x1080

Bạn năm nay gần được 2 con giáp, hình như cũng là chưa già lắm nhỉ! Bạn thì sống ít nhìn lên lắm, chỉ toàn nhìn xuống và mỗi lúc như vậy bạn lại sợ cái khái niệm thời gian ghê gớm. Hồi xưa bạn thích Tết và sinh nhật lắm, nhưng càng lớn bạn càng ko mong chúng tới nữa, mà hình như người lớn nào cũng thế, lúc nhỏ bạn ko hiểu và giờ thì bạn hiểu sâu sắc. Bạn đã hiểu sâu sắc từ khi bạn bước qua tuổi 19, 20….từ lúc đó, bạn chỉ mong thời gian đừng trôi nữa hoặc biến mất luôn đi, bạn sợ ai hỏi tuổi mình, bạn sợ ai đó kêu mình bằng chị……Có nhiều sự việc bình thường nhưng nếu bạn để ý thì bạn sẽ thấy hối tiếc khi nó mất đi, ví dụ như cách xưng hô. Càng sống lâu, cách xưng hô của người khác đối với bạn sẽ thay đổi định kì, dưới 20 tuổi, em là tiếng gọi phổ biến khi người lạ ko quen gọi bạn khi gặp lần đầu, trên 20 tuổi người ta sẽ gọi bạn bằng chị, lúc đầu bạn sẽ ko để ý đâu, nhưng càng về sau bạn sẽ thấy, bạn thèm được nghe tiếng gọi ”em” như thế nào, sau đó nữa 40 tuổi – tuổi già rùi đấy, người ta sẽ gọi bạn bằng cô, trời ơi mình đã muốn khóc khi tưởng tượng cảnh này, 50 tuổi và người ta chỉ gọi bạn bằng bác, 60 tuổi đến vô cực, bạn sẽ chỉ nghe tiếng gọi là bà, và lúc này ko ai gọi bằng em đâu, ko ai nữa đâu…………………………….Bạn đã tưởng tượng được chưa. đó là thời gian đó, đó là đời người, là một kiếp nhân sinh, đơn giản vậy đó! Mình đã thực sự rất buồn khi viết tới đây, mỗi ngày trôi qua mình càng cảm nhận sâu sắc và sợ hãi cái gọi là thời gian và tuổi tác!

Nói ko sợ chết là mình nói điêu đó, vì mình biết trước khi chết rất đau đớn, những người đã từng tự tử mà đc cứu sống chẳng ai muốn chết nữa cả vì họ đều nói khi đối diện với cái chết họ thực sự đã hiểu được giá trị của cái sống. Nhưng mình cũng biết, nếu đau đớn quá người ta thật sự muốn chết! Do đó mình sẽ sống khi mình còn có thể, mình ko tìm đến chết khi cái chết ko tìm đến mình. Nhưng mà nói về cuộc sống, chắc là bạn cũng biết, khi bạn càng thêm tuổi thì cũng có nhiều thứ bớt đi, ừm thì cũng có nhiều thứ được thêm vào, nhưng nếu so sánh 2 vế này với nhau, đối với bạn cái nào bạn có nhiều hơn? Với mình, thì đó là sự mất đi, càng thêm tuổi, mình mất đi nhiều thứ lắm mà những nhận được lại chẳng thể nào bù đắp được, kể đơn giản và lớn lao nhất đối với mình đó là thời gian ở cùng ba mẹ và anh em. Thời gian trôi đi, ba mẹ sẽ già và yếu đi, sức khoẻ ko còn tốt nữa,  mình đã  khóc khi nhìn ba mẹ mình da nhăn nheo lại, già đi mỗi ngày vì biết rằng họ ko trẻ, chỉ vậy đó, mình đã khóc vì mình sợ, mình sợ lắm cái tương lai mà ai cũng biết đó, rồi càng già bạn sẽ ko còn iu thương gắn kết với anh em như lúc nhỏ nữa, trăm ngàn cái lý do sẽ làm bạn quên dần đi tình cảm iu thương lúc nhỏ, tuổi thơ lúc này với bạn sẽ chỉ là một đoạn hình ảnh xa lạ mà bạn biết rằng đã xa lắm rồi.

Vừa viết mình vừa khóc đấy, vì hoà vào cảm xúc của bài viết, mình đã tưởng tượng mọi chuyện trong tương lai mà từ bây giờ mình đã thấy, ko ai biết trước chuyện gì sẽ xảy cả, đúng là vậy,nhưng cũng có những thứ là quy luật cuộc sống, trước sau gì rồi nó cũng đến, cài này thì mình cũng biết nhưng vì biết nên mình mới có cảm giác lo sợ và đau lòng như thế này………………Cái này thì cũng hơi giống cái kiểu, nếu bạn là trước sau gì cũng chết, thì chết sớm đầu thai sớm àk, vậy sống là gì? Mình ko hỏi sống làm gì? mà là sống là gì? Mình đã từng tranh luận rất gay gắt với bạn mình về vấn đề, sống ko lý tưởng thì sống như mấy cái xác sống. Mình thì ko đồng ý với quan niệm ấy, lý tưởng sống có thì tốt, ko có thì cứ làm người bình thường qua một kiếp nhân sinh, ko có lý tưởng cũng ko phải vấn đề quan trọng nhất, lý tưởng cũng chỉ là một động lực  để ta cố gắng đạt được cái mà ta mong muốn, khát khao mơ tưởng thôi, mà xét cho cùng trong đó cũng bao gồm thoả mãn họ thôi. Cho nên người ko lý tưởng và người có lý tưởng, cũng cùng hít thở ăn uống, biết yêu thương những người thân, biết lao động mưu sinh trước hết là cho bản thân mình sau đó mới đến cái trách nhiệm xã hội. Nếu như thế mà ko phải là sống thì mình, một người ko có lý tưởng gì thật sự cũng ko bik sống là gì.

Nói về lý tưởng, thú thật mình ko có, ước mơ có rất nhiều, hầu như cứ vài ba tháng lại đổi một cái. Thời gian ấy mà, nó là phù thuỷ tài ba nhất, nói về ước mơ thì phảinói về tuổi thơ và tuổi trẻ, 2 cái thời ko mà mình luôn muốn quay lại. Nhưng bạn sẽ nói về nó trong một bài viết khác, hứa đấy, bạn muốn viết vì mình, vì cảm xúc của bạn, vì đơn giản……………………Ko có lý tưởng nhưng ko có nghĩa là bạn ko biết sống, bạn chẳng biết bạn sống vì lý do gì, nhưng bạn vẫn cứ sống và iu cuộc sống này bằng lương tâm và đạo đức của bản thân mình, bằng những giá trị mà cha mẹ, ông bà, trường học và xã hội truyền đạt cho bạn. Bạn nghĩ như thế này, bạn biết những ánh sáng của những ngôi sao trên bầu trời đêm là từ những ngôi sao đã chết, bạn thấy đấy vũ trụ bao la rộng lớn, đừng hỏi mình sống làm gì, vì đôi khi đến khi mình chết đi, vũ trụ này mới biết được là mình từng sống, và cũng có nghĩa cuộc sống của mình chỉ ý nghĩa khi mình đã chết, nghe quái dị lắm nhỉ!

Mình nhận thấy thật sự mình ko sợ tuổi già, cái mình sợ là những điều mất đi theo dòng chảy thời gian, những thứ đó là những thứ mà hiện tại mình quý giá nhất. Càng già đi bạn sẽ càng quý nhan sắc và sức khoẻ, tuổi tác ko phải là vấn đề, vì sức khoẻ và nhan sắc sẽ thể hiện tuổi tác, đó là suy nghĩ của mình. Tuổi tác ko nói lên gì cả nếu như bạn luôn giữ được 2 yếu tố trên. Thôi tạm dừng ở đây, vì dài quá rồi, viết nữa sợ là chẳng ai muốn đọc!

Chúc cho mọi người luôn bình an và khoẻ mạnh!

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2014

1891081_820507214670616_2178413288516704976_n

Sắp hết năm, hôm nay mình muốn viết cho những gì đã qua trong năm nay và phải tiến lên trong năm tới, vì thật sự ko thể quay lại được nữa rồi.

I never cry for you………Goodbye to you………….

Đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ thấy thất bại trong cách làm người nhưng ko sao, một mình mình cũng sẽ tốt, đừng đến làm phiền mình nữa, hi vọng các bạn sống tốt.

I love three things, the sun, the moon and you. The sun for the day, the moon for the night and you for the forever……………..

Ko có khái niệm thời gian  sẽ ko có tuổi tác, mình vẫn còn trẻ, chưa già mà

DÒNG CHẢY NGẦM – DỐC QUỶ ÁM

fun-fact-25-su-that-thu-vi-ve-loai-meo

Hôm nay bỗng nhiên nhắc đến khóc, bạn chợt nhớ đến những truyện mà bạn đã khóc khi xem, rồi bạn nổi hứng muốn viết về chúng. Tính đến thời điểm hiện tại có 3 truyện đã làm cho nước mắt bạn rơi, 1 trong 3 thuộc thể loại ngôn tình, và vinh quang đó thuộc về Lãnh quân dạ thiếp, đấy ít nhất mày (í nói quyển truyện LQDT) cũng có một cái hay để đề cập rồi đó. LQDT thì bạn đã nói nhiều rồi, tạm bỏ qua, 2 truyện còn lại thì tên đã đề cập ở tiêu đề. Thấy tên thì biết ngay là 2 truyện này đều thuộc thể loại trinh thám kinh dị ma quái điều tra phá án, thường thì đọc thể loại này ai cũng sợ chứ ko thường khóc, nhưng mình thì ngược lại. Với những chuyện được viết chắc tay, có chiều sâu, có logic, khoa học thì ngoài những yếu tố doạ ma người đọc, ẩn sâu mỗi tình tiết đều có mối liên hệ đến một câu chuyện cảm động, mà thường là về tình thân, chứ ko phải tình yêu. Trong vô số những truyện ma xuất bản của Trung Quốc mà bạn đã đọc thì 2 truyện trên là những truyện mà mình rất khuyến nghị mọi người hãy đọc và cảm nhận.

Đầu tiên mình sẽ nói về “Dòng chảy ngầm” của tác giả Lôi Mễ. Truyện này nằm trong một loạt truyện trinh thám về anh anh chàng cảnh sát Phương Mộc. Mình đọc truyện này lâu rồi, đọc một lèo hết tất cả các truyện đã xuất bản trong series này, và ấn tượng nhất về tập truyện này. Tuy nhiên đây lại ko phải là tập truyện đầu tiên mình đọc trong series này, cũng càng ko phải là tập lôi kéo mình đọc tiếp các tập tiếp theo, mà là tập thứ 2 trong hệ liệt về Phương Mộc ” Đề thi đẫm máu”, theo mình đây là tập hay nhất, mọi tài năng của Phương Mộc đều được thể hiện trong tập này, và điều này đã làm mình muốn tìm hiểu thêm về tài năng trí tuệ tính cách của anh ấy.  Quay lại với “Dòng chảy ngầm”, mình ko chọn quyển này làm tập truyện hay nhất trong series vì nó làm mình khóc, tuy nhiên ko phải khóc vì Phương Mộc. Ngược lại trong tập này, mình hơi thất vọng vì Phương Mộc. Nội dung tập này thì cũng ko có yếu tố ma quái nào, chỉ nói về cuộc chiến của cảnh sát tốt và những người xấu. Và trong chiến đấu thì phải có máu, có người chết, có kẻ hi sinh và người chiến thắng. Mình cũng ko nhớ rõ nội dung cụ thể nên cũng ko dám kể chi tiết, bài viết này chỉ tập trung vào ấn tượng và cảm xúc về truyện. Cuối truyện, Phương Mộc sống sót nhờ may mắn, kẻ xấu vẫn chưa bị tiêu diệt, người tốt thì đã chết….và trong số những người đã chết, có một người mà cái chết của anh ta làm mình ko cầm được nước mắt. Mình ko giỏi nhớ tên, tên Phương Mộc cũng là vừa tra gg vừa viết, nhưng mình lại nhớ rõ cảm xúc lúc ấy dành cho anh ta, cho nên mình bỏ qua cái tên của người anh hùng này đi. Anh ta chết vì bảo vệ cho một đứa bé vừa gặp, chết đứng với tư thế đứng thẳng cầm súng trong tay chĩa về phía trước kẻ thù, bao bọc cho đứa nhỏ ở phía sau mình, và anh ta đã đứng như vậy dù đã chết cho đến khi Phương Mộc tìm đc anh và đứa nhỏ. Kẻ xấu châm lửa đốt ngôi nhà mà anh gặp đứa nhỏ, để bảo vệ đứa nhỏ anh đã dùng thân che chắn, cho đến khi chết tay anh vẫn cầm chặt khẩu súng, chân vẫn đứng thẳng uy nghiêm, chính điều này đã làm cho đứa nhỏ khi bị nhốt trong ngôi nhà cháy đen mỗi khi sợ hãi đều chạy đến bên anh, nép vào người anh, chi tiết này làm mình cảm động đến phải khóc, dù anh đã chết nhưng vẫn là chỗ dựa cho đứa nhỏ, bảo vệ nó trong nỗi sợ hãi. Mình cũng ko biết là làm sao mình lại ấn tượng chi tiết này đến vậy, mặc dù nó bình thường, nhưng khi đặt mình trong hoàn cảnh đó vai trò đó như anh, mình ko biết là sẽ cần đến bao nhiêu dũng khí, cam đảm, tinh thần, cương nghị, tình thương, trách nhiệm, hi sinh…….để có thể làm được như anh, mình ko thể diễn tả được………..Bạn tưởng tượng xem, phải làm sao và như thế nào mà có thể đứng yên chịu đựng tất cả, từ súng đạn, lửa khói, đau đớn rồi cái chết, và sau khi chết, anh ta vẫn đứng vẫn tư thế hiên ngang ko khuất phục, kiên nghị bảo vệ đứa nhỏ, mình ko thể tả thành lời nhưng mình đã  khóc khi tưởng tượng điều đó.

Đến truyện thứ hai, “Dốc quỷ ám”, truyện này thì ma quái phá án kinh dị giết người, tác giả là Chu Hạo Huy. Truyện này có yếu tố doạ ma hơn truyên kia nhưng cuối truyện thì do người ta sắp đặt để che giấu tội ác ẩn đằng sau một câu chuyện xưa. Và chính câu chuyên xưa này là cội nguồn, là nền tảng, là đáp án của toàn câu chuyên “Dốc quỷ ám”. Và cũng chính câu chuyên xưa này khi được kể ra đã lấy đi của mình ko ít cảm xúc và nước mắt. Bỏ qua toàn bộ nội dung và diễn biến cũng như tình tiết và nhân vật, mình sẽ đi thẳng vào câu chuyên xưa, câu chuyện này là hoàn toàn có thật, nó cũng đã được làm phim, tuy là khác đi một chút nhưng về tính chất mình thấy nó là một câu chuyện thôi. Đây là câu chuyên xưa trong truyện, ở một vùng quê nọ, năm nọ, có một trận lũ lụt, nước dâng cao như lũ ở miền Trung nước mình, có một nhà kia, có 3 mẹ con, con lớn thì biết đi biết nói biết ăn biết tự vệ sinh, con nhỏ thì cái gì cũng ko biết, chỉ biết khóc….Lũ đến, 3 mẹ con phải trèo lên nóc nhà, may thay có một chiếc bè đến, trên bè chỉ còn một chỗ trống…..tới đây chắc mọi người đoán được nội dung rồi. Đứa lớn được đưa lên bè nhưng rồi lại được đưa xuống bè, mẹ và đứa nhỏ lên bè bỏ đứa lớn ở lại một mình với dòng nước lũ chảy xiết. Mình dùng thể bị động là “được” đưa lên và đưa xuống, vì từ đầu đến cuối đứa lớn ko có quyền quyết định gì cả, nếu đó là người ngoài thì chẳng có gì để nói, nhưng vấn đề ở đây chính là người đưa ra quyết định bỏ rơi đứa lớn lại chính là người mẹ của nó. Trong lúc nguy cấp, người mẹ đã lựa chọn đứa nhỏ, người đời và người mẹ cho rằng như vậy thì có thể cứu được cả 2 người, cả mẹ và con, đúng là lợi hơn khi chỉ chở đứa lớn,  nhưng có ai nghĩ cho đứa lớn, hành động ấy tuy ko phải là ích kỉ nhưng đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn đứa lớn, mình sẽ ko phán xét hành động của người mẹ, nhưng mình rất cảm thông với tâm trạng của đứa lớn khi bị bỏ lại một mình. Chính tâm trạng đó đã làm mình nghẹn ngào, bật khóc. Tuy rằng trong truyện ko đề cập nhưng mình nghĩ ước muốn của đứa lớn khi đó ko phải là nó được đưa lên bè rời đi, mà là 3 người có thể ở lại trên nóc cùng nhau, như vậy mới là gia đình. Tuy rằng ước muốn này ích kỉ và khờ dại, nhưng nếu có tiếng nói và lựa chọn mình mong muốn sẽ là như vậy. Còn phiên bản thật sự của câu chuyện xưa trong truyện này là như sau,  có 3 mẹ con bị bắt bởi quân khủng bố, sau khi thương thuyết với chính phủ, chúng thả chỉ thả 2 người, lúc này người mẹ đã lựa chọn đứa nhỏ và mình sẽ rời đi, để lại đứa lớn. Vài tháng sau, đứa lớn cũng được thả nhưng từ đó tâm lý tình cảm của nó đã hoàn toàn thay đổi. Mình kể thì đơn giản là vậy, nhưng tâm trạng và tổn thương của những đứa con bị bỏ rơi ko đơn giản là chỉ miêu tả bằng lời, đó là những ám ảnh, nỗi đau, suy nghĩ, tình cảm mà chúng sẽ mang theo cả đời……….

Tạm kết ở đây, lần này mình đã viết một bài dài, bỏ cả thời gian xem Running Man để viết, chỉ là muốn viết cho những cảm xúc, mình là một cô gái có những cảm xúc thất thường!

TUYẾT CÓ RƠI ĐÊM GIÁNG SINH

Nghe nhiều người khen phim hay và ý nghĩa, mình dành cả 1 ngày để xem, nhưng cố gắng lắm chỉ có thể xem tới tập 14 thôi, mà còn chưa hết tập 14 là ngưng luôn. Mình ko thấy phim này có ý nghĩa gì cả có chăng thì nó phản ánh đúng bộ mặt của những con người ngày nay, ích kỉ. Tuy nhiên nhân vật mang lại ánh sáng hy vọng trong phim là nam chính cũng ko hoàn hảo như mọi người vẫn ca ngợi. Anh cũng có những hành động ích kỉ nhưng sự ích kỉ đó ko làm mình ghét, ngược lại là nữ chính, suốt cả 14 tập phim, cô này lúc nào cũng iu đương và chỉ iu đương nhớ nhung cầu cạnh tình yêu của nam chính. Thật sự mình rất khinh bỉ, chán ghét dạng nhân vật nữ chính như vậy trong phim hay truyện, chỉ biết có tình yêu, ko biết nhìn trước nhìn sau những người thân của mình, ích kỉ vì tình yêu.

Mình thật sự ko hiểu làm sao mà cô có thể quên cái chết của anh mình mà iu đương bên cạnh nam chính nữa, rồi sau này làm sao mà cô vẫn có thể iu nam chính khi mà mẹ anh ta và bố mình bỏ trốn cùng nhau, vô lý đến mức ko thể chấp nhận được, iu đương có đến mấy thì cũng ko thể làm vậy, là mẹ là anh của mình là gia đình, vậy mà cô có thể bỏ hết quên hết nếu nam chính cũng ích kỉ bất chấp đến với cô thì cô cũng sung sướng mà nguyện ý. Còn nữa nứ chính ngay từ đầu được xây dựng với tính cách ngốc nghếch hậu đậu nhưng sau 8 năm sống một mình ở Seoul thì phải khôn lên chứ ko thì làm sao mà tồn tại ở thành phố lớn, mà nếu đã giữ nguyên hình ảnh ngốc nghếch thì làm sao mà thánh bác sĩ được, làm vậy thật sỉ nhục ngành y, ai cũng hay quên như nữ chính mà làm bác sĩ thì bệnh nhân chỉ có nước có cầu nguyện chết nhanh nhanh đi.

Cả nguyên bộ phim mình thật sự thật sự ko hài lòng và bực bội với nội dung phim và tính cách nữ chính dở hơi, nhưng mình rất thích nam chính, có thể coi anh là yếu tố duy nhất giữ mình đi suốt đến 14 tập và chỉ được tới đó thôi. Không lẽ mình có quan điểm nhân sinh khác với người thường vì mình thấy phim này được chiếu ở nhiều đài và ai cũng khen, ko ai cảm thấy nữ chính ích kỉ lắm sao, làm sao mà có thể cái chết của anh minh, thêm vào đó nữa là mẹ mình, 8 năm trời phải một mình sống và tồn tại ở Seoul mà có thể quên nguyên do là  vì ai mà sa vào tình yêu đó lần nữa. Vô lý và nhảm nhí! Thôi ai thích phim này và ném đá mình thì chịu, thật sự mình ko thể nào chịu nổi phim.1370867713-dan-chau-hoa7

AI RỒI CŨNG SẼ KHÁC

5464_527408137310687_1993247710_n

Khác ở đây có thể phát triển theo 2 hướng nhưng dưới nhiều hình thức, tốt hơn or xấu đi, ít lên or nhiều hơn, …………Ngạn ngữ xưa có câu ” Ko ai tắm 2 lần trong cùng 1 dòng sông”, đấy là chỉ sự thay đổi về bên trong, cái ít ai nhìn ra chứ về bên ngoài thì ko có gì để phát ngôn rồi.

Hôm nay đi ăn đám cưới bạn thân, gặp lại 2 đứa bạn cũ lâu ngày ko gặp, cảm xúc ngờ ngợ, vì tụi nó ko còn giống như lúc trước. Bỗng thấy 4 năm qua mình cứ mơ mơ màng màng mà sống, chả có thay đổi gì cả. Cứ như chỉ có mình mình ôm kỉ niệm lúc xưa chơi chung tưởng niệm mà sống trong 4 năm qua nhưng thực ra hôm nay mới biết thật ra chính mình cũng chẳng nhớ nổi những hồi ức vui vẻ đó. Phải chăng mình cũng đã thay đổi nhưng sao mình ko nhận thấy, cái mình thấy là thật sự tụi mình ko thể quay lại như hồi trước rồi.

Những thứ khi xưa ko thể ngờ tới thì nay lại thản nhiên chấp nhận, thời gian đúng là kì diệu, nó có thể xoá nhoà và thay đổi con người chỉ bằng cách cho họ chấp nhận cuộc sống để thích nghi và tồn tại. 4 năm ko phải thời gian ngắn nhưng sao nghĩ lại bây giờ như cái chớp mắt, cứ như vẫn là ngày hôm qua tụi mình vẫn còn ngồi chung lớp và ăn cùng 1 cái bánh, thế nhưng giờ thì thật sự mình đã biết là ko thể quay lại rồi, mọi người đã có 1 con đường riệng, chả ai chẳng chịu ngồi lại cái bàn khi xưa nữa. 4 năm thời gian đã thay đổi tất cả chúng ta, đúng thôi thế giới 4 năm qua cũng đầy biến động huống chi là những con người bé nhỏ như chúng ta, điều mình cầu mong là ai cũng sẽ thay đổi, nhưng mình hi vọng tình cảm của chúng ta vẫn được duy trì và bền chặt, dù ko nhiều nhưng hãy nhớ và hiểu cho nhau vì tình bạn đã có, vì một hồi ức tốt đẹp và hạnh phúc tuy đã xa…………….

Cám ơn các bạn đã cho mình hồi ức học sinh vui vẻ hạnh phúc, dù mình ko còn nhớ nhưng những khi nghĩ về nó mình vẫn thấy ngọt ngào, tình bạn thật sự của mình!

I love you, my girls! ❤ ❤ ❤ ❤

LÃNH QUÂN DẠ THIẾP VÀ MUA DÂY BUỘC MÌNH

Vừa đọc xong 2 truyện này, cảm thấy cũng ko hay lắm dù trước đó đã đọc nhiều review khen chê, spoil cũng có nhưng khi đọc rùi mới thấy, mới có một cảm giác khác, mà trước khi đọc đã suy nghĩ kĩ lắm vì hai truyện này ko phải dễ nuốt.

Về truyện đầu tiên, Lãnh quân dạ thiếp (LQDT) tìm trên gg chả ai review gì cả nhưng thấy ai cũng khen, mò xuống thể loại thấy ngược thân ngược tâm,  muốn del ngay nhưng vì mức độ nổi tiếng của nó nên bạn cắn răng đọc, kết quả đọc xong muốn rớt hết cả răng. Truyện 4 quyển, quyển 1 ngược thân toàn tập, qua quyển 2 và 3 ngược tâm, quyển 4 cuộc sống hoà bình của nam nữ chính. Nội dung truyện bạn sẽ tóm gọn như sau: Nữ chính yêu nam phụ 1 ở hiện đại, hai người đã xxoo rùi, sau đó nữ chính bị đánh cha dượng đánh thành người thực vật xuyên về cổ đại gặp nam chính và nam phụ 2. Nam chính vì cái chết nữ phụ nên hành hạ thể xác và tinh thần nữ chính nguyên cả tập 1, nữ chính mở mồm ngậm mồm toàn bảo ta hận nhà ngươi vĩnh viễn, ta chỉ yêu nam phụ 1 và 2.

Qua tập 2 và 3, nam chính bắt đầu yêu nữ chính vì lúc đầu ngược nữ chính đến nghiện, lúc sau thì hiểu lầm được sáng tỏ , nhưng lúc này nữ chính đã về với nam phụ 2, tập 2 là khúc bạn cảm động nhiều nhất, đọc mà lâng lâng, thậm chí đã khóc vì tình cảm của nam phụ 2 và nữ chính trước những trở ngại nam chính bày ra. Nữ chính thật lòng yêu nam phụ nhưng vẫn bị nam chính xxoo, cái này nữ chính thật sự ko muốn và đã thật sự muốn xxoo với nam phụ 2 nhưng vì anh này bị bênh nên hai người vẫn chưa, có lẽ vì ngay từ đầu anh đã đc xác định là nam phụ nên dù sao cũng ko thể làm tới bước cuối cùng với nhau. Nam phụ 2 thật sự rất tuyệt vời, nếu là bạn bạn ko bao giờ quay đầu yêu nam chính, nam phụ 2 hi sinh cho nữ chính ko thua kém gì nam chính, tâm lý và tính cách anh ấy cũng được xây dựng rất logic, hợp tình hợp lý, hận và trả thù những người đẩy mình và gia đình vào chỗ chết một cách oan ức, chỉ trách nữ chính quá thánh mẫu quay sang trách mắng anh và rung động trước những hành động theo đuổi của nam chính, bạn chẳng thấy nó đáng gì cả, có lẽ bạn đòi hỏi cao quá mà quan trọng hơn sao nữ chính ko nhớ vì ai mà nam phụ trở nên tàn nhẫn, sao mà nữ chính thánh mẫu đến mức có thể quên những lúc nhục nhã đau đớn do nam chính gây ra mà rung động đc nhỉ, đúng ra một chút tình thương hại cũng ko cho, chỉ có hận hoặc ko thì độ lượng lắm cũng chỉ có thể xem như một người qua đường. Truyện này bạn sẽ thấy nó hay nếu đổi nam phụ 2 thành nam chính, cho nam chính thật sự của truyện chờ đợi vĩnh viễn, nữ chính khúc đầu đã nói là hận nhưng về sau vẫn xao xuyến khóc lóc đau tim vì nam chính. Đúng là ưu ái cho nam chính, nam phụ 2 cũng sẵn lòng hi sinh và đã hi sinh cho nữ chính ko kém gì nam chính, thậm chí nữ chính cũng đã từng yêu nam phụ 2, vậy mà chỉ vì chút hành động của nam chính dành cho mình là dễ dàng bỏ qua tất cả đau khổ tủi nhục hận thù trước đây, nữ chính nói ko phải chê chứ khuyên cô này nên mua khối đậu hũ đập đầu vô để trí nhớ quay về đi.

Truyện có nhiều chi tiết vô lý, tạm bỏ qua được, nữ chính mặc dù xuyên ko nhưng tác giả ko có viết tài năng gì đặc biệt cả, tính cách bình dị, ko YY, tập 1,2,3 chủ yếu ngược, ko ngược thân thì ngược tâm, ai ghét nữ chính thích ngược, càng ngược càng yêu thì chỉ nên đọc 1 và 2, 3, còn 4 thì bỏ luôn đi, lúc này tâm tình nữ chính đã thay lòng, ghét. Truyện này mình ko hiểu ở chỗ rốt cuộc thì Quá khứ tạo Hiện tại, hay Tương lai mới tạo Quá khứ, đọc mà vô lý hết sức.

Truyện 2 Mua dây buộc mình của Phiêu A Hề, bạn đọc truyện này trong cả nguyên một đêm, thật sự rất kiên nhẫn để đọc, đến khi khép lại bạn thấy cũng hơi nhàm, review truyện này trên mạng cũng nhiều nên bạn ko spoil nhiều chỉ nói cái mình thích và ko thích về truyện thôi

Cái bạn thích là tính cách tạm nhất quán của nữ chính, khi nam chính bik chuyện trước nữ chính vẫn kiên quyết ko muốn nam chính chịu trách nhiệm, thậm chí là khi nữ phụ từ hôn anh. Lúc đầu bạn đọc review thấy có người nói nếu nữ phụ ko từ hôn thì nam chính và nữ chính liệu có đến được với nhau? Sau khi bạn đọc thì có thể trả lời như sau, với tính cách của nam chính thì người anh lựa làm vợ chắc chắn phải là một người như nữ phụ, do đó nữ phụ từ hôn là chuyện trước sau sẽ xảy ra nên ko có nếu như đâu, nữ phụ ko phải người như thế thì anh chẳng đã tiến tới.

Điểm bạn ko thích là truyện quá nhạt, hơi dài, ko có kịch tính, đọc mà nản, ngoài ra còn có chi tiết nữ chính chấp nhận lời cầu hôn của nam chính quá nhanh, ko thích hợp lắm với tính cách của cô, theo bạn thấy khúc cuối kết thúc hơi vội, kiểu như tác giả viết ko đầu tư mấy như phần đầu. Truyện ko cảnh nào tình cảm cả, toàn là đối thoại và kể chuyện xưa và nay của nam nứ chính kết hợp nam nữ phụ.

Hai truyện trên cuối cùng được sếp vào list Nhảm nhà bạn, tức là ko quá dở có thể tạm chấp nhận để đổi khẩu vị.

CHUYỆN KỂ VỀ CUỘC SỐNG

10150652_793394784015173_6855015564581895729_n

Dạo này bạn chủ blog rất nhàn rỗi, kiểu ăn xong ko nằm thì cũng ngồi ấy. Gia đình bạn có người chê có người ko chê cũng ko khen, bạn nghe xong có buồn chút chút rùi cũng ko quan tâm. Sao mà bạn vô tâm thế nhỉ, dễ buồn mà cũng dễ quên vì sao mình buồn, gặp như mấy đứa bạn của bạn là đã quyết chí đi tìm công ăn việc làm rùi.

Nhận thấy tình hình này ko thể nào tiếp tục nữa, muốn đc nhàn rỗi thì bạn phải kiếm chuyện gì nhẹ nhàng mà làm thôi. Thế nên bạn đi học tiếng Trung với mục đích tìm việc là phụ, dịch truyện là chủ yếu (bạn mê ngôn tình mà), còn ở nhà bạn tự học Tiếng anh với mục đích là lấy được tấm bằng toeic để khoe với bà con. Một công việc quan trọng mà bạn mới bắt đầu làm nữa là kinh doanh online. Bạn bán cây cảnh, cây kiểng, cây quà tặng với lý do là bạn rất thích cây xanh. Vì lúc đầu ko có vốn, tất cả cây cảnh đều là bạn tự trồng, tự tìm hiểu cách trồng và lập một page bán hàng trên fb. Tất cả việc kinh doanh bạn giấu gia đình và chỉ thực hiện im lặng trong công khai ^^.

Trong quá trình thực hiện, bạn bị chửi, bị nhục vài lần, rồi cười cho qua. Thế mới thấy bạn hiền và ngây thơ ngu ngốc quá, ru rú trong nhà cả ngày, chẳng biết gì cả, thật là xấu hổ. Qua một ngày vất vả bạn đã gieo xong mầm cây, đang ngóng trông cây lớn từng ngày. Đây là bước đầu tiên trong ước mơ của bạn, mong là ước mơ làm chủ của bạn sẽ thành sự thật. Hàng ngày bạn post bài lên fb để mong chờ mầm cây lớn nhanh, mọi người hãy cùng theo dõi nhé! địa chỉ fb sẽ cập nhập sau.

Ngoài ra trong lúc nhàn rỗi, bạn còn nghĩ ra vài ý tưởng truyện, có thời gian và có hứng, bạn sẽ chuyển thể thành câu văn diễn tả nó, giờ bạn bắt đầu bận rộn rùi.

TRUYỆN CỦA KU ĐỐM

hình0318

Cùng với hàng ngàn lời kêu than oán trách phát ra “Meo, meo, meo, meo, meoooooooooooooooo………………………………” Ku Đốm cũng ngày càng lớn dần theo thời gian. Đến nay Ku Đốm đã lớn, đã thành một thanh niên mèo mập mạp bụ bẫm dễ thương xinh đẹp mà ai gặp cũng mê. Vì đã lớn rùi nên Ku Đốm không thường xuyên ở nhà nữa cho nên Ku Đốm cũng thể nào kể chuyện của mình, vì vậy sau này truyện của Ku Đốm sẽ do một trong những người yêu thương chăm sóc Ku Đốm từ nhỏ, góp một tay trong việc đào tạo nên tính cách quái gỡ của Ku Đốm được như ngày hôm nay phụ trách. Vâng, that’s me, chính tôi từ giờ sẽ là người mang những câu chuyện của Ku Đốm đến với thế giới.

Truyện đầu tiên của Ku Đốm mà tôi muốn kể là như sau:

Ku Đốm có một chiếc bụng rất là bự, thế nhưng Ku Đốm ko thích ai chạm vào bụng mình cả. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bụng của loài mèo rất quan trọng mà, nó như là vị trí nhạy cảm thứ hai sau tiểu JJ và hoa cúc ấy, có thể liên tưởng nó như là ngưc phụ nữ vậy. Đâu có người con gái nào muốn cho người khác chạm vào ngực của mình, nếu có thì đó là những người rất đặc biệt nhưng cũng phải tuỳ lúc tuỳ nơi và tuỳ chỗ. Ku Đốm cũng thế, nếu ai  cũng được dễ dàng chạm vào bụng của nó chẳng khác gì Ku Đốm coi mình như mình như loại mèo lẳng lơ, ko có gia giáo…..Dĩ nhiên Ku Đốm có giáo dục rất tốt cho nên nó kiên quyết ko phải ai cũng chạm được vào bụng của nó. Cho nên mọi người hãy thông cảm cho Đốm nhé!

Iu và hôn Đốm…………..<3 ❤ ❤ ❤ ❤